Sunday, 20/10/2019 - 23:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ KON TUM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI VIẾT VỀ TRƯỜNG THCS NGUYỄN SINH SẮC

          Khoảng sân bóng nhỏ. Cái trống trường. Hòn non bộ. Cây phượng vĩ nở hoa đỏ thắm ngày hè. Tất cả chẳng còn xa lạ gì với chúng tôi, với những đứa con hàng ngày lớn khôn dưới mái nhà chung rộng lớn mà ấm áp mang tên Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc.

 

 

 

 

          Chúng tôi nay đã là học sinh lớp 9 không còn là những cô cậu lớp 6 “chân ướt chân ráo” , nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt lạ lẫm xen vào đó là một sự thích thú. Hiển nhiên tôi không so sánh rằng lớp 9 lớn hơn lớp 6 về bậc cấp nên phải chín chắn, làm sao cho ra dáng một đàn anh, đàn chị thứ thiệt mà trong tâm hồn cũng như kiến thức của chúng tôi đã thực sự lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều chính nhờ sự dạy dỗ, dẫn dắt của các thầy cô giáo trong trường và chúng tôi được học và phát triển trong ngôi nhà chung mang tên Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc.

          Khi tôi chỉ là một gương mặt mới trong nhà trường thì ấn tượng phút ban đầu đó là ngôi trường tuy không lớn lắm nhưng mỗi chỗ, mỗi phòng lại được sắp xếp trong một không gian, vị trí nhất định như đối diện với cổng trưởng là dãy nhà B, phía bên tay phải là dãy nhà C, bên tay trái là dãy nhà của ban giám hiệu nhà trường và ở phía sân sau là dãy nhà A, sân bóng, khu nhà thí nghiệm và căng-teen. Sự sắp xếp ấy tạo cho người ta một liên tưởng như sự sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp của những quyển sách trên kệ. Lúc ấy tôi xem trường thực sự là một vùng đất mới lạ để những nhà thám hiểm nhỏ tuổi thỏa sức tìm tòi, khám phá. Mới đầu tôi chưa thể biết những khu nhà, khoảng đất kia được xây lên để làm gì nhưng khi đã gắn bó với mái trường được 4 năm thì tôi mới biết được công dụng thực sự của nó. Sân bóng mini và nhà đa năng là nơi diễn ra các hoạt động, các cuộc thi thể dục thể thao dành cho các vận động viên nhí. Căng teen như thể là một siêu thị thu nhỏ, nơi chứa đựng những món ăn vặt ấu thơ khiến chúng tôi không bao giờ quên. Vào những giờ ra chơi 5 phút hay 10 phút, học sinh từ các dãy nhà lại chạy ùa xuống căng- teen để ăn uống. Nhưng khi tiếng trống vang lên báo hiệu sắp bắt đầu một tiết học mới thì chúng tôi lại tiếc nuồi nuội sao thời gian trôi qua nhanh chóng thế ! Hay bên cạnh sân bóng là khu nhà thí nghiệm dành cho các môn học vật lí, sinh học, hóa học. Ấy là nơi mà chúng tôi được thực hành những bài học lý thuyết trong sách vở khiến chúng tôi vô cùng thích thú. Được học cách làm siro sao cho ngon hay tự làm xà phòng đã cho chúng tôi bài học bổ ích từ việc nấu ăn hay hóa chất. Kết thúc buổi học thì một lần nữa tâm trạng tiếc nuối cũng lại hiện lên, giá mà có nhiều buổi học như thế này để những bạn học sinh không còn uể oải trong các tiết học nữa mà học với một thái độ thích thú, háo hức và vui vẻ.

          Không chỉ những đồ vật, vật chất mang lại cho chúng tôi kí ức tuổi thơ đẹp mà quan trọng hơn hết là những thầy cô giáo trong trường luôn hết lòng vì công việc, vì học sinh khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có thêm một người cha, người mẹ luôn dìu dắt, dạy dỗ chúng tôi nên người. Đôi lúc thầy cô có chút giận dữ, tức giận những ai ai cũng nghĩ vì thầy cô muốn tốt cho chúng tôi nên mới làm vậy, thầy cô muốn chúng tôi nên sửa sai và khắc phục những lỗi lầm để hoàn thiện mình hơn. Ánh mắt vui tươi, phúc hậu của thầy cô khi nhìn các em chăm chỉ học bài, làm bài hay đạt giải cao trong các kì thi, dù không nói ra nhưng trong lòng các thầy, các cô vô cùng hạnh phúc đến dường nào vì các em đã không phụ lòng mong mỏi của mình.

          Tuổi học trò chúng tôi có không ít các trò nghịch ngợm, phá phách như câu nói “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Nào là rủ nhau ăn vụng trong lớp, nói chuyện riêng hay giấu cặp nhau và hằng hà sa số các trò nghịch khác. Nhưng nếu ở độ tuổi này mà ta không trải qua những trò nghịch phá này, bỏ qua những khoảnh khắc hồn nhiên trong sáng ấy thì tôi e rằng về sau sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ngôi trường còn ghi dấu trong tâm trí tôi về những ngày kỉ niệm tưng bừng, rộn rã; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai trường, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một... những ngày tháng tuyệt vời lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuôi tiếc về hôm qua và hi vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cảm thấy lòng buồn man mác.

          Nhắm mắt đã 4 năm trôi qua, dẫu lòng không muốn, học sinh cuối cấp chúng tôi cũng phải chạm đến giây phút phải nói rời chia xa ngôi trường này, vô vọng trước ước muốn níu giữ thời gian của vũ trụ. Thế nhưng, khác với dòng tâm trạng của những đứa bạn thân kề cạnh, tôi có chút buồn lẫn niềm nuối tiếc nhưng lại không nức nở như vậy. Bởi, tôi vẫn nhớ, mình đã từng đọc đâu đó một câu châm ngôn ý nghĩa: “Đừng khóc vì mọi chuyện đã qua, hãy mỉm cười vì chúng đã xảy ra”.

          Tôi có cảm giác cay cay khóe mắt khi tưởng tượng một ngày nào đó, cũng là căn phòng học, chiếc bàn chiếc ghế xưa thân thuộc, nhưng chúng đã thuộc về một ai khác . Song, trên tất cả, điều tuyệt vời hơn hết là tôi đã thật may mắn khi khoảng thời gian học trò ý nghĩa gắn liền với các thầy cô và bè bạn nơi đây. Mái trường ơi hãy cất giữ dùm tôi kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

                                                                                           Bài của học sinh

                                                                                               Nguyễn Thị Thảo Trang, Lớp 9H.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết